Điềm Giản đút một miếng “Tuyết Sơn phi tằm” vào trong miệng,
quanh môi dính một vòng kem trắng, thè lưỡi ra liếm liếm. Cô ấy nhìn
hướng Tây Mễ rời đi, nháy mắt mấy cái, duỗi một ngón tay ra chọc cùi chỏ
Ứng Khúc Hòa, yếu ớt nói: “Lão Khúc, em làm Mễ Mễ giận rồi à?”
Ứng Khúc Hòa nhướng mày lên, vẻ mặt vô tội: “Em có nói gì đâu?”
Điềm Giản: “Em dữ với Mễ Mễ phải không?”
Anh cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, cũng không cảm thấy có
gì không ổn. Điềm Giản bổ một nhát đao sắc bén: “Lão Ứng nói đúng, em
như thế sao tìm được bạn gái chứ, toàn bị em làm cho tức đến bỏ đi thôi.”
Cúi đầu xuống lẩm bẩm với điện thoại: “Đáng đời lão xử nam…”
“…” Ngực Ứng Khúc Hòa nghẹn ứ máu.
Điềm Giản là một cô gái tốt, bị anh cả của anh dạy thành cái đức hạnh
này, bị Điềm Hạo cắt chân chó cũng đáng đời.
Năm giờ sáng, trời vừa tờ mờ, mưa rơi xuống trấn cổ.
Oi bức mấy ngày cuối cùng cũng được trận mưa nhỏ tươi mát này tưới
bớt. Tây Mễ mặc áo mưa đi ra khỏi khách sạn, vừa lúc gặp bà chủ ra ngoài
mua đồ ăn về, gọi cô lại: “Tây Mễ, em làm gì vậy?”
Vì không muốn tóc bị ướt mưa, Tây Mễ kéo sụp mũ áo mưa xuống,
thắt chặt dây chun lại, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ cỡ bàn tay.
“Em lên núi tìm nguyên liệu nấu ăn cho trận đấu ngày mai.”
Bà chủ vội kéo cô vào, chỉ trời, hùng hùng hổ hổ: “Em có bệnh không
đó? Mưa lớn như thế mà em lại lên núi? Bà cô lỗ mãng của tôi ơi, em
không có não sao?”
“…” Ý Tây Mễ đã quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi.