Cô không thể để cho Ứng Khúc Hòa xem thường cô, không thể thua
trận đấu để ông nội Tây chế giễu.
Cô muốn mọi người biết rõ, nữ cũng có thể làm một đầu bếp giỏi,
cũng muốn trở thành một trù thần chân chính được người người kính trọng.
Mưa bắn tóe từ trên mái ngói hiên xanh xuống, văng khắp nơi như kim
bạc rời chỉ, rơi bộp xuống nền đá xanh, tóe ra vô số bọt nước. Tây Mễ lưng
đeo một cái gùi trúc xông vào màn nước, không ai ngăn được.
Bà chủ tức giậm chân, dùng giọng địa phương mắng một câu về phía
màn mưa: “Bà cô lỗ mãng!! Về đây cho tôi!”
Bóng lưng nho nhỏ óng ánh màu xanh kia không hề quay đầu, biết mất
trong mưa giăng đầy trời.
Xem dự báo thời tiết, tầm sáu giờ mưa sẽ ngừng, không ngờ đường
núi lại quanh co lầy lội, khó đi như thế, đến giữa sườn núi đã là tám giờ,
nhưng mưa vẫn chưa ngừng.
Tây Mễ tìm một cái chòi ở lưng chừng núi để tránh mưa, trên trời mây
đen nặng trĩu, gió lạnh gào thét, giữa kẽ mây không hề có một tia sáng. Rõ
ràng đã là tám giờ, là lúc mặt trời phải lên cao rồi, vậy mà trời lại trầm như
mới sáu giờ.
Mưa không chỉ không ngừng, mà thậm chí còn bắt đầu sấm chớp, sét
đánh ì ùng.
Một tia sét bổ xuống, cả bầu trời sáng ngời, thế mưa to tới tấp, rơi
xuống đường núi lầy lội, khiến đường núi vốn khó đi bị quấy thành từng
vũng bùn.
Nhìn cảnh vật xung quanh, tứ chi Tây Mễ hơi run rẩy, mưa to không
ngừng, đường núi gập ghềnh lầy lội, rừng cây u thẳm sau lưng, khiến cô