Cô gái nhỏ dường như không phát hiện anh đã tới, anh từ trên cao nhìn
chằm chằm xuống đống xanh óng ánh này, thấy trong cái gùi sau lưng cô
có vài vật nhỏ vụn được bọc kín bằng túi nilon, không biết là cái gì. Ứng
Khúc Hòa đứng lại, thấy cô gái nhỏ không hề phản ứng, chẳng lẽ ngủ rồi?
Nhưng người vẫn đang run rẩy.
Ứng Khúc Hòa muốn mở miệng gọi cô, lời đến bên miệng đột nhiên
lại không biết nên gọi gì cho phải.
Gọi Mễ Mễ như mọi người? Có gần gũi quá không?
“Này.” Anh gọi một tiếng.Tây Mễ không hề phản ứng.
“Này, tôi nói này…” Anh duỗi một ngón tay ra, chọc nhẹ lên đỉnh đầu
cô: “Về thôi.”
Lúc này Tây Mễ run dữ dội hơn.
Anh lại dùng ngón tay chọc chọc, thấy cô không phản ứng, dứt khoát
ngồi xổm xuống, chọc vào đầu gối, rồi cánh tay cô…
Cuối cùng không nhịn được nữa, kéo mũ áo mưa của cô xuống, vì bị
nhiễm tĩnh điện nên mái tóc ngăn ngắn gần như nổ cái bùm trong không
khí. Lúc này cô gái mới nhúc nhích, bắt đầu nức nở, trong cổ họng phát ra
tiếng hu hu.
Tiếng hu hu này là sao?
Ứng Khúc Hòa sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, là… khóc ư?
Chẳng lẽ tối qua anh thật sự nói hơi quá đáng rồi?
Anh nhìn mấy cọng tóc bị nổ trên đỉnh đầu cô gái, không nhịn được
đưa tay ra xoa xoa, xúc cảm hơi ráp khiến anh nhất thời không muốn rút tay