về, cũng nhân tiện cảm nhận kích cỡ đầu cô.
Cái đầu này quả thật là con mẹ nó nhỏ mà.
Một tay anh đã phủ hết được rồi.
“Được rồi, đừng khóc.” Ứng Khúc Hòa chưa bao giờ cảm thấy mình
kiên nhẫn như thế này, nhớ tới anh cả anh, hình như cũng dỗ dành Điềm
Giản như vậy. Tự dưng anh thấy hơi cảm khái, dỗ con nhóc Điềm Giản như
năm tuổi đó cực kỳ phí công, tuổi cô gái này không nhỏ lắm, có lẽ không
tốn công dỗ là bao nhỉ.
Không ngờ cô gái vừa ngẩng mặt lên trông thấy anh đã “oa” một tiếng
khóc lớn.
Gương mặt nhỏ trắng bệch không có chút máu, môi cắn đến bật máu,
hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Con bà nó, đâu còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn kia
nữa, đây rõ là nữ quỷ mà!!
Tây Mễ ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Ứng Khúc Hòa,
mi tâm nhíu lại, đôi mắt thăm thẳm xinh đẹp luôn lộ ra sự uy nghiêm, khiến
cô đột nhiên nhớ tới ông nội.
Sau khi bà nội mất, ông nội không còn đối xử tốt với cô như trước
nữa, ông nội và các sư huynh đệ đều cho rằng bà nội mất là do lỗi của cô.
Tự trách lại chôn chặt trong lòng cô, không chỉ không gỡ bỏ được, còn theo
thời gian dần trở nên trầm trọng hơn.
Ứng Khúc Hòa hơi bực bội vò rối tóc cô: “Đừng khóc nữa.”
Khóc cái lông ấy!
Lại nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô.
Tây Mễ hít mũi một cái, nước mũi lại chảy ra.