Lúc đứng dậy, Ứng Khúc Hòa vươn tay ra, cô bắt lấy tay anh, hơi
dùng sức đứng lên. Ứng Khúc Hòa đi vào trong mưa trước, mưa đã nhỏ
dần, bọt nước bắn lên áo mưa màu đen của anh rồi lại trượt xuống dưới.
Thân thể đàn ông cao lớn mặc áo mưa màu đen rất có mùi vị, đứng
trong mưa tựa như một kiếm khách áo đen cổ đại lạnh lùng nghiêm nghị,
đội mũ áo trên đầu, tự nhiên lại thêm phần thần bí.
Lúc này Tây Mễ mới hiểu, thì ra một người đàn ông đẹp trai chân
chính, không chỉ có giá trị nhan sắc cao chót vót, mà còn phải có khí chất.
Có thể mặc một cái áo mưa bình thường mà sinh ra được khí chất
kiếm khách thần bí, chắc chẳng còn ai ngoài Ứng Khúc Hòa.
Kiếm khách thần bí nghiêng đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy tay với
cô: “Lại mất hồn gì nữa? Chạy ra mau lên.”
Cảm giác thần bí nêu trên hoàn toàn vỡ vụn, cô “A” một tiếng, xoa
xoa cái mũi đỏ rực, cài mũ áo lên, xông vào trong mưa.
Đi xuống đường núi được mấy bước thì mưa ngừng. Bầu trời vừa nãy
còn phủ đầy mây đen, giờ đã có một tia nắng xuyên qua.
Tây Mễ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thò tay giữ chặt áo mưa của Ứng
Khúc Hòa: “Anh Ứng, hết mưa rồi, chúng ta có thể lên núi.”
Ứng Khúc Hòa nhìn trời, nhớ tới dáng vẻ sợ mất hồn của cô vừa rồi ở
chòi, nhìn cô: “Cô chắc chắc muốn lên núi nữa sao?”
Cô gật đầu chắc nịch: “Ừ, bà nội nói, nấm dại sau mưa là tươi ngon
nhất, dùng mỡ heo, tỏi và lá sen đun nhừ, hương vị cực kỳ tươi ngon.” Cô
dừng lại một chút, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: “Đúng rồi, anh Ứng, sao anh lại
lên núi thế?”