"Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy." Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ
của cô, khóe môi cong lên một góc độ như có như không, "Tôi đi với cô."
Hạ cánh tay có phần kích động nâng lên muốn đưa tới xoa xoa đầu tóc
ngắn bị gió thổi loạn của cô.
Ngón trỏ khẽ nhúc nhích, dùng lý trí dằn sự kích động này xuống.
Phải kiềm chế.
Vóc người cao lớn của người đàn ông đi phía trước, tốc độ thong thả
từ tốn. Tây Mễ đeo cái gùi nhỏ sau lưng đi ở phía sau, nhìn bóng lưng vĩ
ngạn của người đàn ông, không hiểu sao cảm thấy khí trường của người
đàn ông mạnh mẽ, hơi thở bắt đầu dịu dàng hơn.
Thật ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Có thể là vì Điềm Giản, người đàn ông này đối xử với cô cũng có chút
ôn hòa nhỉ.
Bầu không khí im lặng trên đường đi có hơi lúng túng, cô bước nhanh
lên trước, nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng đẹp trai, lấy hết dũng khí hỏi
một câu: "Anh Ứng, vì sao... anh không thuê bảo mẫu chăm sóc Điềm
Giản, mà lại là tôi?"
Ứng Khúc Hòa giương mắt nhìn đường núi còn dài xa tít, nói: "Bảo
mẫu có tài nấu nướng tốt cũng không dễ tìm."
Giọng nam lành lạnh như mang theo chút gió lạnh sau cơn mưa, trong
hơi thở của người đàn ông rõ ràng có từng cơn thở nhẹ sau khi mệt mỏi,
trên mặt lại không hề có cảm giác chán chường. Trán của anh xuất ra mồ
hôi vì vận động, dưới ánh mặt trời trong sáng sau cơn mưa khúc xạ ra ánh
sáng long lanh bóng loáng, nổi bật làn da như bạch ngọc.