Cô dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, hẳn là tôn trọng chính
mình, tôn trọng nghề nghiệp này.
Ứng Khúc Hòa không biết trong lòng cô gái này nghĩ gì, càng không
chú ý tới cảm xúc dao động nho nhỏ của cô. Đến trấn cổ làm giám khảo,
nhân tiện nghỉ phép luôn, bảo vệ anh không cần, trợ lý tùy thời chờ lệnh.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm kiếm ăn ở thôn quê của anh, đi tới
cửa vào rừng thì dừng lại.
Anh đột nhiên dừng bước ở chỗ quẹo, Tây Mễ lơ đễnh đụng đầu vào
sống lưng rắn chắc của anh.
Tây Mễ oa một tiếng, xoa xoa cái trán, hít hà một tiếng.
Ánh mắt Ứng Khúc Hòa tập trung ở trong rừng rậm sâu thẳm, nhìn
bùn lầy chung quanh, vẻ mặt hơi rầu rỉ: "Không sao chứ?" Giọng nói phảng
phất ý lạnh quen thuộc, lột ra lớp vỏ ngoài um tùm mát lạnh, Tây Mễ tìm
được rồi vẻ ôn hòa quan tâm trong giọng nói của anh.
Thuận theo ánh mắt của Ứng Khúc Hòa, nhìn vào trong rừng rậm, Tây
Mễ nói: "Bà nội tôi nói, nấm dại sau mưa tươi mới nhất, trong rừng mới có
thể tìm được."
Vừa mới mưa xong, khắp nơi trong rừng rậm đều là nước bùn, đường
cũng không dễ đi.
"Ừ, đi, vào xem sao." Ứng Khúc Hòa do dự một lát, vẫn quyết định
nhảy vào, cố sức dẫm vào những nơi có cỏ dại, không có quá nhiều bùn
nhão.
Tây Mễ theo sát bước chân của anh đi vào trong rừng.