Sự im lặng bao quanh hai người, Tây Mễ cũng không biết phải nói gì.
Cô và Ứng Khúc Hòa không quen thân, thân phận của hai người cũng khác
nhau một trời một vực, anh là ông chủ lớn của Ứng Thực Hiên, là nhân vật
truyền kỳ cô từng nghe các đầu bếp khác nói.
Chân chính tiếp xúc mới cảm thấy, thật ra cô cảm thấy anh cũng
không phải là kiểu người xa vời không thể chạm tới như trong truyền
thuyết.
Cảm giác rất... thân dân*.
(* tra trên baidu là khiến người ta vứt bỏ cái cũ mưu đồ cái mới, bỏ ác
sang thiện)
"Anh Ứng, tôi cảm thấy anh không giống như lời người ta đồn."
Ứng Khúc Hòa liếc mắt sang, dừng ở trên người cô: "À? Đồn thế
nào?"
Tây Mễ không tìm được chủ đề, bắt đầu lẩm bẩm: "Không phải rất ác.
Trong ấn tượng của tôi, ông chủ lớn ra cửa cần phải sắp xếp bảo vệ, đi đâu
cũng phải dẫn theo một hai trợ lý, dù sao ông chủ lớn một ngày kiếm tỷ
bạc, cho dù không có mấy cái đó, cũng phải có bảo mẫu."
"Ừm." Giọng Ứng Khúc Hòa nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô có phần trêu
chọc, "Không phải có một bảo mẫu nhỏ đó sao?"
Tây Mễ sửng sốt một chút.
Rất nhanh phản ứng lại, thì ra Ứng Khúc Hòa nói bảo mẫu là chỉ cô.
Bị xếp ở vị trí này, lòng tự trọng nho nhỏ của cô không khỏi có chút
khó khăn. Nhưng luồng cảm xúc không đứng đắn này rất nhanh vụt tắt,
trong cái ngành mua bán này, không gì là có thể xem thường.