Ứng Khúc Hòa không nhìn nổi nữa, lắc đầu thở dài.
Lấy khăn tay từ trong túi quần ra, đưa cho cô: “Tự lau đi.”
Tây Mễ tiếp lấy khăn từ trong tay anh, xì mũi một cái. Tiếng động này
suýt chút nữa khiến Ứng Khúc Hòa phát điên, cô nhóc này lấy khăn tay của
anh lau nước mũi! Lau nước mũi…
Đàn ông Xử Nữ hơi không nhịn được…
Không phải, là hoàn toàn không thể nhịn được…
Được rồi, cố nhịn đi, đưa khăn tay qua không phải để cho cô lau nước
mũi sao?
Lòng Ứng Khúc Hòa chưa bao giờ phong phú như thế này, đứng dậy
nhìn nước bùn không ngừng chảy xuống bên ngoài, như một Hoàng Hà nhỏ
chảy xiết.
Anh nhướng mày nói: “Mau đứng lên, về sớm chút, không biết bao
giờ mưa mới ngừng, trên núi không an toàn đâu.”
Tây Mễ ngồi dưới đất giật giật, Ứng Khúc Hòa ghét bỏ liếc cô một
cái: “Muốn tôi kéo cô lên sao?”
“… Tôi, tê chân rồi.” Tiếng Tây Mễ khản đặc.
Ứng Khúc Hòa lại ngồi xổm xuống, một tay túm lấy bắp chăn cô, xoa
nhẹ, Tây Mễ run bần bật. Anh lạnh lùng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Quả nhiên Tây Mễ ngoan ngoãn không động đậy.
Lực tay Ứng Khúc Hòa không nhỏ, xoa bắp chân nhức mỏi cho cô.
Tây Mễ cắn răng không nhúc nhích, cảm giác thật sự… vô cùng đau.