nhớ tới một chuyện từ nhiều năm trước.
Từ đó cô đã không dám lên núi một mình nữa.
Một cô bé nhiệt tình yêu nấu nướng dốc lòng trở thành một trù thần,
đã từng vì một món ngon mà đội mưa theo bà nội lên núi. Nửa đường mưa
to như trút nước, bùn lầy đá lớn chặn ngang đường, bà nội và cô bé mười
một tuổi bị nhốt trên núi.
Ngày đó cũng giống hôm nay.
Dự báo thời tiết báo là ngày mưa nhỏ, không ngờ biến thành ngày mưa
to nhất trong mấy năm gần đây.
Lúc cô bé tỉnh lại trong bệnh viện thì đã hôn mê ba ngày, thân thể bà
nội đã lạnh buốt.
Nghe thành viên đội cứu hộ tìm được bọn họ nói, bà nội cuộn mình
ôm chặt cô, lúc tìm được người đã mất độ ấm, đến tận khi được đẩy vào
nhà xác, cơ thể cứng ngắc vẫn giữ nguyên tư thế ôm cháu gái.
Từng gốc cây sau lưng bị gió thổi nghiêng trái ngã phải, phát ra tiếng
rít gào như dã thú. Hơi lạnh từ dưới chân Tây Mễ truyền lên, khiến cô sợ
tới mức ngồi bệt xuống đất, mặt chôn giữa hai chân không dám nhúc nhích.
Ứng Khúc Hòa mặc một bộ áo mưa màu đen, đi dọc theo đường núi
duy nhất lên trên, cuối cùng nhìn thấy cô gái nhỏ ở căn chòi ở lưng chừng
núi. Ôm chân ngồi dưới đất, mặc áo mưa màu xanh, cuộn mình thành một
đống, cả người đang lạnh run.
Ứng Khúc Hòa chạy vào chòi, lau nước mưa trên mặt, nước chảy trên
người như trút.