Cô nếm thử nước canh, lại cho chút gia vị vào nồi, áng chừng trên
muỗng gỗ nói: "Ừ, cha mẹ tôi mất sớm, bà nội cũng vì tôi mà chết, ông nội
rất không muốn gặp tôi. Ông nội ở trấn cổ mở một nhà hàng, bảo vệ tổ
nghiệp một phương, vì truyền thừa tay nghề nấu nướng của nhà họ Tây
chúng tôi mà thu nhận rất nhiều học trò. Lúc tôi mười lăm tuổi, trong nhà
hàng chọn đầu bếp chính, làm đầu bếp chính là có thể trở thành trù thần của
trấn cổ. Tôi cũng dự thi, tất cả mọi người không ngờ rằng tôi sẽ chiến
thắng. Sau khi tôi lấy được danh trù thần, ông nội đặt cho tôi một cái tên
mới, gọi là Tam Xuyên. Trù thần nhà họ Tây từ trước đến nay đều là đàn
ông, ông nội cảm thấy là con gái rất mất mặt, vẫn không công bố ra ngoài
giới tính thật của tôi."
Nói đến đây, hai mắt Tây Mễ hơi ẩm ướt, Ứng Khúc Hòa đột nhiên có
chút đau lòng. Lớn lên trong một gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ,
đi đến được ngày hôm nay, kinh nghiệm sống ít nhiều cũng chua xót, khác
xa với những gì anh tưởng tượng.
Càng làm cho Ứng Khúc Hòa khiếp sợ là.
Tây Mễ hai mươi lăm tuổi, không ngờ là trù thần nhà họ Tây. Càng
không ngờ tới là, trù thần Tam Xuyên truyền miệng ở trấn cổ Gia Lăng
chính là cô.
"Ông nội định gả tôi cho Đại sư huynh, để Đại sư huynh sau khi cưới
tôi sẽ sửa thành họ Tây, lấy tư cách con rể ở rể nhà họ Tây danh chính ngôn
thuận tiếp nhận danh xưng trù thần từ trong tay tôi." Tây Mễ bẻ một cành
cây, ném vào trong lửa, "Đại sư huynh lớn hơn tôi mười chín tuổi, cho nên
tôi không đồng ý."
Ứng Khúc Hòa có phần bàng hoàng.
Ứng Sênh Nam lớn hơn Điềm Giản mười hai tuổi đã khiến ngàn người
chỉ trỏ, không được chào đón. Tây Văn Đạo có chút địa vị trong giới mỹ