thực, ấn tượng của Ứng Khúc Hòa đối với ông ta ngoại trừ uy nghiêm,
cứng nhắc thì không còn điều gì khác. Nghe Tây Mễ tự thuật, không hiểu
sao lại căm phẫn lão già này, tự dưng đẩy một cô gái vào hố lửa, thật đúng
là không có tình thân mà.
Nói đến những chuyện này, ánh mắt Tây Mễ hơi rời rạc, cay đắng cười
nói: "Anh Ứng, có phải anh cảm thấy tôi buồn cười lắm không? Đã là thời
đại nào rồi còn xảy ra mấy chuyện này?"
Nói xong cúi thấp đầu, trong hốc mắt nước mắt lượn vòng, cảm xúc bị
kích động chắc hẳn sẽ chảy ra ngoài.
"Này," Ứng Khúc Hòa gọi cô.
"Hả?" Tây Mễ ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh.
Anh giải thích nói: "Không phải chúng tôi không mời Mỹ Thực Đạo,
mà là anh ta không muốn lộ diện. Anh ta có cuộc sống của mình, muốn
dùng thân phận Mỹ Thực Đạo sống ở trong thế giới mạng, không muốn
dùng thân phận Mỹ Thực Đạo đi vào thế giới thực tại."
"Có thật không?"
"Tôi không cần thiết phải lừa cô."
Canh trong nồi sắt đã thành màu trắng, dùng muỗng gỗ khấy lên,
giống như sữa tươi đậm đặc. Tây Mễ chỉ mang theo một cái chén, múc đầy
một chén đưa cho Ứng Khúc Hòa trước: "Anh Ứng, tôi chỉ mang theo một
cái chén, anh uống trước đi, đợi anh no rồi sẽ tới lượt tôi uống."
Ứng Khúc Hòa nhận lấy chén canh hớp một ngụm, nước canh trắng
sữa đậm đặc không ngờ có thể uống ra mùi thịt, chất nước tinh tế, tươi
ngon ngòn ngọt, uống một ngụm vẫn không đã ghiền.