Hai người gian nan lặn lội đi xuống.
Bùn đất dày nặng trên chân đã khiến Tây Mễ mất đi cảm giác nặng
nhẹ, không hề biết giày bên trái đã rơi ra từ lúc nào. Đến lúc cô phát hiện
giày mình bị mất, quay lại nhìn thì chẳng còn gì ngoài một con đường đầy
những hố bùn lầy cả.
Ứng Khúc Hòa phát hiện tốc độ của Tây Mễ chậm đi, xoay người lại
hỏi cô: “Sao vậy?”
Ngón chân bị kẹt trong bùn của Tây Mễ cuộn lại, cô lắc đầu:
“Không… không có việc gì.”
“Mệt rồi à?” Ứng Khúc Hòa dừng lại, hỏi cô: “Muốn nghỉ chút
không?”
Tây Mễ lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục xuống núi đi, tôi không sao.”
“Được rồi.”
Người đàn ông dứt khoát trả lời, thực ra cũng không định dừng lại.
Bốn giờ chiều, cuối cùng hai người cũng xuống đến dưới núi, được
giẫm lên con đường đá xanh của thị trấn cổ, hai chân mới có thể nhẹ nhõm
giải phóng. Ứng Khúc Hòa tìm một nhánh cây để cạo bùn trên chân, xoay
người lại nhìn Tây Mễ đang quẫn bách không biết làm sao.
Ánh mắt anh dời xuống, rất nhanh đã hiểu là vì sao.
Đôi giày của cô gái nhỏ đã biến mất, đôi tất hồng nhạt đã bị nước bùn
nhuộm thành màu vàng nâu, ngón chân cái lộ ra từ lỗ rách của tất. Có lẽ vì
ánh nhìn của anh, ngón chân cái của cô gái ngượng ngùng cuộn lại muốn
trốn, nhưng lại không có nơi để trốn.
Tây Mễ cảm thấy thật mất mặt.