Tất bị rách trước mặt một người đàn ông, cô ngượng chín mặt, thật sự
muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Sắc mặt Ứng Khúc Hòa bỗng trở nên nặng nề, quanh người lập tức
trào dâng một làn khói mù, vẻ mặt vốn ôn hòa trở nên phẫn nộ, giọng cực
lạnh: “Cô là cải trắng à? Vì sao không nói với tôi?”
Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khiến Tây Mễ khẽ giật mình, tâm
hồn nhỏ vốn tự ti yếu ớt bị đánh đòn cảnh tỉnh.
Cô cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi… tôi sợ anh chê tôi phiền…”
“Không phải cô đã là một phiền toái lớn rồi sao?” Ứng Khúc Hòa tiếp
lời cô.
Giọng điệu ghét bỏ khiến tim Tây Mễ rơi vỡ đầy đất.
Tây Mễ cúi đầu xuống thấp hơn, tựa như một đứa bé mắc lỗi đang bị
thầy chủ nhiệm răn dạy. Trên mạng cô có thể phản pháo lại bất kỳ ai, nhưng
ở thế giới thực, cô cực sợ gây phiền hà cho người khác, làm vướng víu
người khác, cũng sợ bị người khác răn dạy…
Cô ngập ngừng ấp úng, lời vẫn chưa ra khỏi miệng, người đã bay lên
không.
Lúc cô phản ứng lại, cô đã bị Ứng Khúc Hòa ôm ngang lên. Mắt Tây
Mễ trừng to như mắt trâu, trố mắt nhìn chằm chằm vào cằm Ứng Khúc
Hòa, một lúc lâu mới lắp bắp nói được một câu: “Anh… Anh Ứng, tôi có
thể… có thể… tự đi.”
… Đi cái rắm ấy!
Ứng Khúc Hòa hơi cáu, liếc cô một cái, cười lạnh: “À, kẻ cà lăm cô có
thể đi, nhưng cô có nghĩ đến cảm nhận của ngón chân cô không? Chảy máu