Bác sĩ tẩy trùng hai chân cho Tây Mễ, dùng thuốc sát trùng thoa lên
ngón cái bị trầy da. Bác sĩ đứng dậy nhìn Ứng Khúc Hòa, cười nói: “Không
nghiêm trọng lắm đâu, chỉ trầy da chút thôi, cậu làm bạn trai cũng hơi
chuyện bé xé ra to rồi. Không sao đâu, nhanh mua cho bán gái đôi tất mới
đi.”
Mặt Tây Mễ đỏ lựng lên, trước khi Ứng Khúc Hòa quay đầu nhìn, cô
đã cúi đầu xuống.
Vì vậy Ứng Khúc Hòa xoay người lại thì nhìn thấy đỉnh đầu của cô.
Với người lạ, anh cũng không cần thiết phải giải thích dưa thừa, dứt khoát
thấp giọng “Ừ” một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay nâng một bàn
chân nhỏ của Tây Mễ lên, dùng gang tay đo chân của cô.
Bàn chân này thật là con mẹ nó nhỏ mà.
Máu toàn thân Tây Mễ gần như sôi trào vì hành động này của anh. Sự
cẩn thận của Ứng Khúc Hòa đã lật tung chiếc thuyền cảm xúc của cô, cả
người cô dường như đang tan ra ở trong nước, không thể thở nổi.
Ước chừng được cỡ chân của cô rồi, Ứng Khúc Hòa đứng dậy, trước
khi ra ngoài còn thuận tay xoa đầu Tây Mễ một cái: “Tôi ra ngoài một lát,
cô ngồi đó đi.”
“…” Tim Tây Mễ như muốn nổ tung.
Lần đầu tiên bị đàn ông xoa đầu tự nhiên như vậy, lỗ tai, hai má, ngay
cả cổ cô cũng đỏ hết lên. Ứng Khúc Hòa không thấy hình ảnh cả đầu gần
như bị thiêu đốt của cô, lúc ra ngoài chỉ thuận tay xoa một cái rồi rời khỏi
phòng.
Lúc xuống thang máy, dường như vì cái xoa nhẹ kia mà trong lòng
tràn đầy cảm giác thỏa mãn.