nhiễm trùng không phải chuyện nhỏ, nếu cô muốn bị tàn tật nửa người,
được, tôi lập tức thả cô xuống.”
Giọng nói lành lạnh không chút cảm xúc nào, cảm giác lạnh thấu
xương. Tây Mễ tự động phiên dịch đoạn thoại này của anh thành: Nếu
không phải vì Điềm Giản, tôi quan tâm cô làm gì? Đồ ngu ngốc…
Tây Mễ muốn che mặt khóc thầm, xấu hổ muốn chết, làm phiền anh
Ứng quá mức rồi…
Sao cô lại phiền như vậy? Sao lại trở nên phiền như thế?
Ứng Khúc Hòa ôm cô rất nhẹ nhàng, như ôm một miếng bông mềm
vậy, chẳng tốn tý sức nào.
Cô nhóc này rất ngoan, cũng rất nghe lời, anh ước gì đoạn đường dưới
chân có thể dài thêm chút nữa. Anh bắt đầu hiểu ra, vì sao những quý phụ
trong chung cư kia lại rất thích ôm một con gấu Teddy nhỏ, bởi vì nó rất
ngoan ngoãn và xinh xắn, cảm giác ôm vào tay như… kẹo đường vậy? Thật
mềm, thậm chí còn thơm nữa…?
Suốt quãng đường Tây Mễ đều căng thẳng khủng khiếp, ruột gan như
xoắn lại.
Hận con đường này quá dài, hận làm sao vẫn chưa tới nơi…
Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của Ứng Khúc Hòa, tim
càng thót lên, như thể bất cứ lúc nào cô cũng sẽ bị ném vào một khe nước
thối. Dường như cô có thể thấy được tất cả từ con mắt thờ ơ ghét bỏ của
anh vậy.
Đến bệnh viện thị trấn.