Thật thoải mái.
Còn thoải mái hơn cả lúc chạy marathon đến ướt mồ hôi.
Tây Mễ ngồi một mình rất nhàm chán, mượn sạc pin của bác sĩ, vừa
sạc vừa chơi << Cầu Cầu đại tác chiến >>, tân thủ mới vào, bị ngược đến
thương tích đầy mình.
Bị học sinh nhỏ liên tục giáp công, bị ăn sạch sẽ, khiến cô muốn ném
di động đi.
“Trò chơi trẻ con.”
Giọng Ứng Khúc Hòa vọng xuống từ đỉnh đầu cô, có lẽ vì chột dạ, cô
vô thức ấn tắt màn hình, cất di động đi.
“Gần đây chỉ có cửa hàng bán giày vải, đi tạm đi.” Anh ngồi xổm
xuống, tháo kẹp tất ra, lấy một đôi tất vải cotton mỏng màu hồng nhạt ra,
lại dùng tay nắm lấy gót chân Tây Mễ.
Tây Mễ theo bản năng rụt chân lại, ngượng nghịu nói: “Tôi… tôi tự
làm được.”
Ứng Khúc Hòa giương mắt nhìn cô, vô cùng bực mình ném tất lên đùi
cô. Tây Mễ cầm tất lên, ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông khiến cô
hơi rùng mình.
Vì thế… nên anh vẫn chê cô phiền? Mua giày tất cho cô, rất phiền.
Suy nghĩ của Ứng Khúc Hòa lại hoàn toàn ngược lại.
Anh rất muốn biết, chân Tây Mễ lớn hơn, hay là tay anh lớn hơn.
“Khúc Hòa?”