"Đưa màn cho anh." Phó Minh Thời trải xong ga giường, đưa tay về
phía cô.
Chân Bảo lấy màn từ trong túi ra, đưa cho anh.
Giúp xong, Phó Minh Thời đến WC rửa tay, đi ra hỏi Chân Bảo: "Đến
nhà ăn?"
Chân Bảo ngạc nhiên nhìn anh.
Phó Minh Thời cười: "Đói bụng, ăn xong anh sẽ đi."
Chân Bảo mong ngóng anh đi, nhưng lúc Phó Minh Thời nói ra, cô lại
cảm thấy có chút áy náy, dù sao Phó Minh Thời không ngại gian khổ giúp
cô nhiều như vậy. Nghĩ đến Cố Tiểu Ngư ban nãy còn muốn đưa ba mẹ dạo
sân trường, Chân Bảo cầm túi nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh có muốn dạo sân
trường không?"
Ánh mắt Phó Minh Thời trầm lặng, hồi lâu mới đồng ý nói: "Được."
Khóa chặt cửa, hai người lại đi xuống lầu.
Phó Minh cầm theo thẻ cơm của Chân Bảo, Chân Bảo giành lại rút ta
một tờ tiền hồng, trị giá 100 đồng.
Phó Minh nhíu mày, lo lắng cô ăn uống sẽ rất tiết kiệm.
Kết quả đến nhà ăn, quả nhiên Chân Bảo chỉ chọn món ăn nhanh. Đằng
sau còn người xếp hàng, Phó Minh Thời tạm thời không nhắc cô, đến phiên
anh gọi món, Phó Minh Thời một hơi chọn ba món mặn. Chân Bảo bưng
chén đĩa chờ anh bên ngoài, nhìn thấy mâm đồ ăn của Phó Minh Thời, đại
khái có thể tính được giá tiền.
Một trăm đồng thoáng cái mất đi rất nhiều, Chân Bảo thật đau lòng.