EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 120

Chân Bảo lúng túng vô cùng.

Phó Minh Thời thoải mái dặn dò chào hỏi bạn cùng phòng của cô: "Xin

chào, tôi là bạn trai Chân Bảo, học tại đại học T, sau này mong cô có thể
chăm sóc cho Chân Bảo, cô ấy có chút ngốc, rất nhiều thứ đều không biết."

Ai ngu ngốc chứ? Chân Bảo không thích nghe, trừng mắt liếc anh.

Phó Minh Thời cúi đầu, dịu dàng nhìn cô.

"Á á á, tớ không chịu nổi, bạn trai Chân Bảo quá đẹp trai rồi!" Tận mắt

nhìn thấy một đôi trai gái ‘ân ái mặn nồng’ đến thế, Cố Tiểu Ngư nhịn
không được ôm lấy Chân Bảo, vừa hâm mộ vừa phấn khích, tuy rằng trai
đẹp không phải của cô, nhưng được gặp thường xuyên cũng vui lòng đẹp
mắt mà.

Chân Bảo chỉ có thể cam chịu.

Ba mẹ Cố Tiểu Ngư đều ở đây, một giúp con gái sửa soạn chăn màn,

một quét dọn sân thượng. Chân Bảo lễ phéo chào chú dì, sau đó theo ý của
Cố Tiểu Ngư, chọn giường ngủ phía đối diện cô ấy.

"Anh đi đi, có gì thì em tự làm được." Có trưởng bối ở đây, Chân Bảo

càng muốn đuổi Phó Minh Thời đi thật sớm.

"Anh giúp em trải giường." Phó Minh Thời nhìn ba Cố Tiểu Ngư đang

trải ga giường, anh tháo giày, leo lên giường ba bốn lượt.

"Bạn trai luôn tốt nhất!" Cố Tiểu Ngư giơ điện thoại lên chụp ảnh anh.

Chân Bảo vội khuyên can, uyển chuyển biểu thị ý không muốn chụp, Cố

Tiểu Ngư thấy da mặt cô mỏng, sảng khoái thu điện thoại, sau đó cùng ba
mẹ đi ăn cơm. Ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ, Chân Bảo ngửa đầu hỏi
Phó Minh Thời: "Anh muốn gì?"