nhà mình, thì thật sự anh sẽ hoài nghi chuyện ông bị ung thư gan là giả đấy,
mục đích là muốn lừa gạt anh kết hôn.
"Tìm được rồi, Minh Thời mau đến đây xem này!"
Trong phòng vang lên giọng ông cụ Phó, Phó Minh Thời xoa mi tâm*,
nhấc chân vào nhà.
Mi tâm: Điểm giữa hai đầu chân mày.
Ông cụ Phó lấy một bưu thiếp đầy ảnh lớn nhỏ đưa tới, cố ý quay mặt
ảnh lại, vẻ mặt thần bí.
Phó Minh Thời mặt không đổi nhận lấy tấm ảnh.
Bối cảnh ảnh cạnh một dòng suối nhỏ, một cô gái trẻ tuổi ôm một chậu
quần áo đang bước về nhà, mặc một cái quần màu xám tro, phía trên là một
cái áo sơ mi trắng, có mấy nếp nhăn, chậu gỗ cổ xưa, nghiễm nhiên người
sống ở ngôi làng nhỏ nghèo khó này cần được dạy về cách ăn mặc. Bên trái
cô có một con chó nhỏ màu đen đi theo, còn bên phải là... Mấy con ngỗng
cái.
Quần áo, hoàn cảnh như thế, có thể nhìn thật tốt sao?
Cuối cùng Phó Minh Thời mới nhìn đến mặt vị hôn thê mà ông nội đã
sắp xếp vì anh.
Cô gái trong ảnh, có một đầu tóc đen dài, từ vai rủ xuống, nhìn thật quê
mùa, cô ấy đang cười, dáng cười tinh khiết, đang nhìn một bông hoa dại ven
đường, vì có một chú bướm đang đậu trên cánh hoa, cô đã cảm thấy hài
lòng.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang cười này, cả người Phó Minh Thời đều
ngơ ngẩn.