Hoàn cảnh gia đình nhà họ Phó không tệ, có đọc qua sách, cũng là một
người trí thức, ông cụ Phó không đồng ý lắm chuyện hứa hôn này, nhưng
đại đội trưởng Chân là ân nhân cứu mạng của ông, thấy ông ấy sắp chết rồi,
ông cụ Phó không đành lòng từ chối, nên đã đồng ý. Hôm sau, đại đội
trưởng Chân hy sinh, ông tiếp tục chiến đấu, ba năm sau mới trở về.
Quả thật vợ đã sinh được một cô con gái, gần bốn tuổi rồi, rất trắng trẻo,
đáng yêu. Biết ông đã đính ước với nhà khác, còn là một ngôi làng nhỏ sâu
trong núi rừng phía nam, vợ ôm con gái khóc rống với ông, nói với ông
không đồng ý. Ông cụ Phó cảm thấy xấu hổ với vợ con, nhớ tới đại đội
trưởng Chân đã chết rồi, nên lựa chọn quên đi cuộc hôn nhân này.
Nhớ tới đây, ông cụ Phó lệ rơi đầy mặt: "Minh Thời à, đây là báo ứng,
ông nửa đường thất hứa, bỏ rơi ân nhân, ông trời mới khiến cô cháu gặp
chuyện không may trước ngày cưới, khiến ông và bà cháu sống trong tự
trách cả đời, bây giờ ông trời nhớ ông đã đến..."
"Ông à, đây đều là trùng hợp, ông đừng suy nghĩ quá nhiều." Phó Minh
Thời không tin số mệnh cũng không tin báo ứng, đứng dậy an ủi ‘ông nội
già’ nhà mình, thuận tiện giảng đạo lý, "Hàng năm cả nước có ngàn vạn
người chết do say rượu mà lái xe, chẳng qua cô là do ngoài ý muốn, ông bị
ung thư gan, là do hút quá nhiều thuốc..."
"Ông mặc kệ, ông nói báo ứng thì là báo ứng, nếu như ông đã hứa với
người ta thì phải làm được, sống làm không được, khi chết sẽ không còn
mặt mũi mà gặp đại đội trưởng Chân, ông không còn mặt mũi nào gặp các
anh chị em xinh đẹp hư hỏng lúc trước!" Ông cụ Phó lau nước mắt, ánh mắt
kiên quyết mà nhìn thẳng vào cháu trai.
Phó Minh Thời cau mày, "Có thể..."
Ông cụ Phó cắt ngang lời anh lần nữa, kéo tay cháu trai, ánh mắt tỏa
sáng, "Minh Thời, ông đã điều tra rồi, con trai của đội trưởng Chân đã