Ngược lại ông cụ Phó thoải mái hơn, cười vỗ vai cháu trai, "Đừng có
gấp, bác sĩ nói ông mới giai đoạn đầu, tỷ lệ trị khỏi rất cao."
Lúc mới biết, sắc mặt Phó Minh Thời còn dễ nhìn chút, nhưng thấy ông
cụ nhà mình, xưa giờ anh ít nói mà nay đã nhịn cả buổi, giọng nói lo lắng
khuyên nhủ: "Sau này đừng hút thuốc lá, cháu sẽ cố gắng dành thời gian
cho ông." Lúc trước anh ngại chuyện ‘ông nội già’ nhà mình ép anh kết
hôn, có thời gian cũng không muốn về nhà cũ nữa.
Ông Phó cười khan hai tiếng, đuổi con trai sang một bên, ông muốn
cùng cháu trai đánh cờ
Phó Chinh nhìn con trai đầy tiếng tăm của mình, ngầm thở dài.
Phó Minh Thời một lòng lo lắng cho ông cụ Phó, không để ý đến sự
khác thường của ba mình, cúi đầu bày cờ.
Ông cụ Phó vừa bày cờ vừa kín đáo hỏi: "Minh Thời à, cháu còn nhớ cô
con thế nào không?"
Phó Minh Thời dừng động tác lại.
Anh có một người cô, lớn hơn ba anh chừng ba tuổi, lúc nhỏ mẹ anh
từng nói qua, trước khi cô kết hôn cô có học lái xe. Trước hôn lễ mấy ngày,
cô và bạn bè hội họp, do uống quá nhiều, say rượu mà vẫn lái xe, trên
đường về nhà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, chết ngay tại chỗ.
Khi đó ba còn chưa biết mẹ, anh chưa được sinh ra.
Đối với người cô chưa hề gặp mặt này, Phó Minh Thời không có tình
cảm gì mấy.
Ông cụ nhà mình nhắc đến cô ấy, là vì bị ung thư gan, hoài niệm đến cố
nhân sao?