"Phó tổng và cô Hạ vô tình gặp nhau ở Paris sao?"
"Có phải Phó tổng vì cô Hạ nên mới đầu tư
《 Thịnh Thế Trường An 》
không?"
Đủ loại vấn đề liên tiếp được đặt ra khiến lãng phí thời gian của anh. Có
thể nói Phó Minh Thời hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu anh chỉ còn
lại câu bị ung thư gan của ông cụ mà thôi, thậm chí ngay cả anh làm sao lên
xe được, Phó Minh Thời cũng chẳng nhớ. Đón được chủ, chiếc Maybach
không nhanh không chậm chạy khỏi sân bay, Phó Minh Thời ngồi yên đằng
sau, rất lâu sau đó mới lấy lại tỉnh táo.
Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin có liên quan đến bệnh ung thư gan.
Hơn một tiếng sau, chiếc Maybach dừng trước căn nhà cũ họ Phó, căn
nhà được quét dọn sạch sẽ, căn nhà cấp bốn yên tĩnh và đẹp đẽ. Phó Minh
Thời chạy xe vào trong, đúng lúc trên đường gặp quản gia, ông ấy lại làm
như không thấy, đến khi đến phòng ông Phó, sau đó đến sau nhà bên dưới
gốc cây hòe mới tìm được người.
Ông cụ Phó đang đánh cờ cùng Phó Chinh - con trai duy nhất của mình,
hai cha con ‘quyền quý’ này, hiện tại đang mặc quần áo ở nhà bình thường
nhất, không nhìn khí chất hai người, thì họ giống hệt như cặp cha con đứng
tuổi bình thường. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đều liếc nhìn về
phía Phó Minh Thời, sau đó tiếp tục đánh cờ.
Phó Minh Thời vào nhà lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ dưới hiên rồi ngồi bên
cạnh xem đánh cờ.
"Về sớm thế, định hù ai hả?" Hết ván, ông cụ Phó nhạo báng nói.
Phó Minh Thời không thể cười nổi.