Xe đã đến, Phó Minh Thời bế Hắc Đản lên xe trước, Chân Bảo ôm Hắc
Miêu quay về phòng ngủ, sờ an ủi vài phút, trong lòng đầy áy náy mà đóng
cửa phòng. Hắc Miêu vẫn chưa quen thuộc địa hình biệt thự, Chân Bảo sợ
nó ra ngoài, Hắc Miêu sẽ chạy mất.
"Đến đại học A à?" Lên xe, ánh mắt Chân Bảo trốn tránh hỏi, Phó Minh
Thời chưa thay quần áo, xe của anh cũng thật huênh hoang đấy.
"Đổi nơi khác." Phó Minh Thời vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu.
Chân Bảo lúc này mới yên tâm, lại để cho Hắc Đản ngồi bên cạnh, cô
ôm Hắc Đản, miễn cho nó quấy rối.
Phó Minh Thời chọn một bệnh viện thú ý trái hướng đại học A, xếp
hàng kiểm tra sức khoẻ, Hắc Đản vô cùng khỏe mạnh, bác sĩ dặn dò một số
điều cần lưu ý, bảo bọn họ chiều mai đưa Hắc Đản đến làm phẫu thuật. Thật
ra tuyệt dục cho thú cưng có thể phòng được nhiều bệnh nguy hiểm, còn có
thể kéo dài tuổi thọ, nhưng Chân Bảo lại cảm thấy Hắc Đản có chút đáng
thương, trở lại biệt thự cứ ở bên Hắc Đản, hầu như không ra khỏi phòng.
Chiều hôm sau, hai người đúng hẹn ôm Hắc Đản đi tuyệt dục, Hắc Đản
ở phòng thủ thuật chờ hơn một tiếng, lúc được bác sĩ ôm ra, thiếu mất hai
quả trứng... ( Đào: Hài:v)
Chân Bảo vô cùng đau lòng, đối với Hắc Đản tốt hơn, vài ngày sau, có
thể nói là như hình với bóng.
Phó Minh Thời chỉ có thời gian hai ngày ở cùng cô, thứ ba phải bay đến
Nghiễm Châu, thứ sáu mới về được.
Phó Minh Thời không ở đây, đối với Chân Bảo ảnh hưởng không lớn,
trêu chọc Hắc Đản, Hắc Miêu, chuẩn bị bài học, mệt thì xem phim, kỳ nghỉ
trôi qua vui vẻ và phong phú. Thứ sáu nhận được điện thoại của Phó Minh