Thời lúc giữa trưa, nói bên kia có biến động, nên trì hoãn một ngày, tối mai
mới về Thủ Đô được, bảo Chân Bảo chờ anh, anh tiễn cô về trường.
Chân Bảo không muốn anh mệt: "Tự em về được rồi, anh không cần
đuổi..."
"Đợi anh."
Phó Minh Thời không để cô từ chối, nói xong liền cúp.
Cuộc gọi chấm dứt, Chân Bảo nhìn chằm chằm vào điện thoại, bỗng
nhiên không hiểu ý của Phó Minh Thời. Cô đã trưởng thành, là sinh viên,
thái độ của Phó Minh Thời đối với cô, là mấy tháng gặp một lần, lại đưa
đón đến trường, thật giống người lớn đang chăm lo cho trẻ nhỏ thế này?
Nhưng, Chân Bảo đã sớm thu dọn xong túi đồ, ở biệt thự chờ anh.
18:30, dưới lầu truyền đến tiếng động, Chân Bảo đi đến ban công, vừa
hay nhìn thấy Phó Minh Thời đang đậu xe. Người đàn ông mặc âu phục, áo
mũ chỉnh tề, không nhìn ra chút mỏi mệt khi đi công tác.
Chân Bảo cầm túi đồ, xuống lầu, lúc đến lầu hai, gặp được chủ nhân biệt
thự đang đi lên.
Chân Bảo theo thói quen nhìn anh cười: "Ăn cơm tối chưa?"
Phó Minh Thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười
ngọt ngào của cô, cặp mắt đen của anh sâu hơn, như người đói mấy ngày,
rốt cuộc nhìn thấy bữa tối theo mong muốn. (Đào: không lẽ sắp…. *bịt
miệng*)