"Em đã nói với dì Vương, hai ngày nữa để dì ấy mang Hắc Đản đi kiểm
tra."
Đi đến trước sa lon đối diện Phó Minh Thời, Chân Bảo ngồi xuống bên
cạnh nói.
"Có rảnh anh sẽ mang nó đi." Phó Minh Thời sờ sờ đầu Hắc Đản,
giương mắt nhìn cô, "Mấy ngày nay bận quá, một mình em ở lại nơi này, có
phải rất buồn bực không?"
Chân Bảo cười, "Không có, có vài bộ phim mới, ở trường học không
rảnh để xem, mấy ngày nay em đều xem hết."
Cô không tim không phổi, Phó Minh Thời nghĩ đến anh ở Quảng Châu
mỗi ngày đều nhớ đến cô, ánh mắt trở nên phức tạp lần nữa.
Điện thoại Chân Bảo đột nhiên vang lên, cầm lên nhìn qua, là Cổ Tiểu
Ngư.
Chân Bảo thờ dài một tiếng với Phó Minh Thời, đi xa nghe máy.
"Chân Bảo, sao cậu còn chưa về trường? Có phải mỗi ngày đều vui vẻ
với bạn trai, vui đến quên cả trời đất rồi không? Hay là anh ấy quá theo sát
cậu không nỡ đưa cậu về?" Giọng nói của Cổ Tiểu Ngư vô cùng lớn, câu
hỏi bắn liên hồi vang ra từ trong điện thoại, quanh quẩn ở trong phòng
khách rộng rãi.
Khóe môi Phó Minh Thời nâng lên.
Chân Bảo vội giải thích: "Tớ còn chưa ăn cơm, ăn xong sẽ trở về."
Cổ Tiểu Ngư: "Ăn với ai?"
Chân Bảo: ...