Cô vẫn đang do dự có nên nói dối hay không, bên kia bỗng truyền đến
tiếng cười gian của Cổ Tiểu Ngư: "Nói với Minh Thời, chăn gối của cậu là
tớ giúp phơi nắng, nếu anh ấy thật sự muốn cảm ơn tớ, đưa cho tớ một ly trà
sữa là được, ừ, tớ muốn trà sữa vị xoài, cậu dám quên, đừng nghĩ sẽ vào
được cửa ký túc xá chúng ta!"
Gần đại học A có hai cửa hàng bán trà sữa, trong đó có một cửa hàng
bán i trà sữa vị xoài, là BiddingX Cổ Tiểu Ngư yêu nhất.
Chân Bảo đều đã quên chuyện phơi nắng chăn màn, bạn cùng phòng tốt
như vậy, cô chuẩn bị bỏ tiền ra mua trà sữa mời khách. Sau khi quyết định
tham gia kỳ thi Đại Học, Chân Bảo chuẩn bị một quyển sổ, bắt đầu từ kỳ thi
Đại Học, Phó Minh Thời chuyên vì cô mà tốn tiền, ví dụ như phiếu cơm
hơn một vạn kia, phí giải phẫu Hắc Đản, học phí, cô đều nhớ kỹ, chờ tốt
nghiệp kiếm tiền, hợp với số tiền khổng lồ Phó Minh Thời nạp vào thẻ cô
mỗi tháng, cô đều sẽ trả cho anh.
Dự tính ban đầu cô đến Bắc Kinh, là vì để ông cụ Phó yên tâm, nhà họ
Phó vì cô cung cấp chỗ ngủ nghỉ, vé máy bay, ăn uống, Chân Bảo đều có
thể yên tâm thoải mái mà tiếp nhận, nhưng học đại học, là chuyện cô được
lợi nhất, Chân Bảo không thể không công tiếp nhận giúp đỡ của Phó Minh
Thời.
Cất điện thoại, Chân Bảo làm như không có việc gì trở lại trên ghế sa
lon, cười với Phó Minh Thời, "Bạn cùng phòng em, hỏi lúc nào em trở về."
Phó Minh Thời ừ một tiếng, dường như không nghe thấy Cổ Tiểu Ngư
nói.
~
Ăn cơm tối xong, đã hơn tám giơ, Phó Minh Thời lái xe đưa cô về, vì ít
xuất hiện, anh đặc biệt lái chiếc xe VW Magotan màu đen. Xe đậu ở gần đại
học A, hai người đổi thành đi bộ.