năm ly trà sữa, phục vụ hỏi bọn họ có uống ngay không, hôm nay Chân Bảo
trở về trường đã đủ trễ rồi, không muốn về trễ, lắc đầu, đều đóng gói tất cả.
Phó Minh Thời cũng đóng gói lại, thanh toán xong, anh cầm lên năm túi
trà sữa, kiên trì muốn đưa Chân Bảo đến dưới lầu.
Chân Bảo không có biện pháp.
Lầu ký túc xá có hai cửa có thể đi vào đại sảnh, cửa chính nhiều người,
không ai đi qua cửa chính cũng dễ hiểu. Chỗ cửa còn lại là đi vào từ chỗ để
xe đạp, bên trong ánh sáng mờ mờ, đi hơn mười giây mới đến cửa hông đại
sảnh.
Cửa chính thông đến căn tin, nếu như từ tầng dạy học hoặc bên ngoài
đem về, ngược lại đi từ chỗ để xe thì gần hơn.
Bình thường tan học, đám Chân Bảo đều đi từ nơi này, ban ngày trong
chỗ để xe vẫn sáng sủa.
Bây giờ trở về, Chân Bảo theo thói quen đi vào chỗ để xe với Phó Minh
Thời, bước hai ba mươi bước, chính là cửa hông đại sảnh, ánh đèn sáng
ngời từ bên trong chiếu ra.
"Này." Đi đến nửa đường, Phó Minh Thời bỗng dừng bước lại, đưa trà
sữa trong tay cho Chân Bảo.
Chân Bảo cúi đầu, tay trái cầm hai túi, tay phải lấy thêm hai túi nữa.
Chia đều tốt rồi, cô cười ngẩng đầu, muốn chào tạm biệt với Phó Minh
Thời, chẳng qua là thấy ngực Phó Minh Thời, anh đột nhiên cất bước tiến
lên, tay trái mang theo trà sữa trong tay vòng qua sau lưng cô ôm cô vào
trong ngực, tay phải thì lập tức giữ đầu cô.
Chân Bảo vô thức nhắm mắt lại.