Thế giới tối lại, có gì đó đè lên môi cô
Cơ thể cứng ngắc, các túi trà sữa chậm rãi rơi xuống, ngay lúc bốn túi
trà sữa chuẩn bị rơi hết, tay của cô nhanh chóng cầm lại. Nhưng cơ thể của
cô vẫn cứng ngắc tựa vào trong ngực anh, vẫn bị ép mà ngửa đầu, tâm
hoảng ý loạn mà thừa nhận nụ hôn bất thình lình.
Cô nếm được vị Bạc Hà nhàn nhạt, nhớ lại trước khi anh xuống xe đã ăn
kẹo cao su, còn hỏi cô có muốn hay không, cô nói không.
"Lạnh quá, tớ..."
"Á, đi đi đi thôi..."
Hai nữ sinh kéo cánh tay nhau đi vào từ bên ngoài, đi vài bước mới nhìn
thấy phía trước có một cặp đang hôn nhau. Thấy rõ hôn nhau như thế, hai
người vội thay đổi phương hướng, bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra một
khoảng, hai người nhìn nhau, nhịn không được cười lên, nụ cười nhẹ nhõm
thiện ý, có lẽ, cũng mang theo chút hâm mộ.
Nghe được tiếng cười kia, Chân Bảo bối rối mà đẩy ra anh, chạy trốn
như tia sét vào đại sảnh, mang theo trà sữa chạy lên trên lầu, một hơi chạy
đến lầu ba, cô mới dựa vào trên tường, từng ngụm từng ngụm mà thở. Rất
lâu rất lâu, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, có thể trên môi giống như vẫn
còn lưu lại, anh ôn nhu đụng chạm, giống như gió xuân thổi vào tim, giống
như lông chim khẽ vuốt ở trên mặt.
Chân Bảo cúi đầu.
Anh thật sự, hôn cô rồi.
Không có bất kỳ báo hiệu nào, vì sao hôn bất ngờ như vậy? Còn bị
người nhìn thấy...