Xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em.
Chân Bảo không muốn gặp anh: Em sắp đi ngủ rồi.
Phó Minh Thời nhìn tin nhắn đối thoại của hai người, có thể cô nói quá
ít, anh không có cách nào căn cứ vào những thứ này phán đoán tâm trạng
bây giờ của cô, là thẹn thùng, hay tức giận? Cô đơn thuần bảo thủ như vậy,
cài dây an toàn cũng lúng túng xấu hổ, có thể bởi vì anh đánh lén mà vụng
trộm khóc hay không?
Phó Minh Thời gọi điện thoại lần nữa.
Chân Bảo tiếp tục từ chối không nghe.
Phó Minh Thời không có cách, đổi thành gửi tin nhắn, "Anh thích em"
gõ ba chữ kia, nhưng khi ngón cái chuyển qua vị trí gửi đi, Phó Minh Thời
lại dừng lại, nhìn màn hình, xóa bỏ từng chữ. Anh thích cô, từ lúc trên
đường quay về Bắc Kinh đã bị đơn thuần và ngây thơ của cô hấp dẫn, lần
đầu tiên động lòng, anh không muốn dùng tin nhắn nói cho cô biết.
Ban công trên lầu, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới: Tức giận?
Chân Bảo không tức giận, vô thức trả lời anh: Không.
Trả lời xong, nhìn tin nhắn trả lời chỉ có một chữ kia, tin nhắn chuẩn bị
gửi đi nhưng chỉ một giây sau, Chân Bảo đã lập tức bấm dừng lại!
Bấm dừng thành công, Chân Bảo nhẹ nhàng thở ra. "Không tức giận",
có thể sẽ bị hiểu lầm là vì yêu mến hoặc nguyện ý tiếp nhận, tuy rằng quả
thật cô không tức giận, nhưng Chân Bảo không muốn Phó Minh Thời hiểu
lầm. Cô, cô cần có thời gian suy nghĩ, hơn nữa, cô còn không biết tại sao
Phó Minh Thời hôn cô. Có lẽ, anh, chẳng qua là nhất thời bị ma quỷ ám
ảnh?