Dù sao trước khi Phó Minh Thời giải thích, cô không thể nói bậy.
Dưới lầu, Phó Minh Thời cố gắng lý giải ý nghĩa chữ “không” kia, lại
phát hiện một chữ kia biến mất chỉ sau một giây ngắn ngủi, ngay sau đó
trên màn hình nhiều thêm một dòng chữ —— "Phượng bảo" xóa tin nhắn
kia
Phó Minh Thời nở nụ cười, tại sao có cô gái ngây thơ như vậy?
Vốn phủ nhận tức giận, lại vội xóa, trong lòng của cô đang rất dữ dội.
Lộ rõ rõ ràng như thế mà.
Biết rõ cô không ghét nụ hôn kia, anh an tâm.
Nhìn ảnh của cô, Phó Minh Thời hỏi cô: Thật sự muốn anh đi?
Chân Bảo trả lời ngay: Ừ.
Cô da mặt mỏng, Phó Minh Thời lựa chọn thỏa hiệp: Ngày mai anh lại
đến nhé?
Chân Bảo cắn môi: Giờ lên lớp của sinh viên năm hai rất nhiều?
Anh đến thật sự quá cần mẫn rồi, không giống sinh viên.
Phó Minh Thời nghĩ lại: Tốt, vậy chủ nhật anh tới tìm em.
Chân Bảo không phản đối nữa.
Phó Minh Thời vuốt nhẹ bờ môi, không muốn lại không thể làm gì: Anh
đi đây, em yên tâm học nhé.
Chân Bảo: Ừm.
Phó Minh Thời bấm xem ghi chép cuộc nói chyện phiếm, xem nhiều
lần, mới cất điện thoại, mở trà sữa ra, vừa uống vừa đi ra từ trong bóng tối.