Trong hành lang truyền đến tiếng mở cửa, Chân Bảo lấy tay vỗ vỗ vào
mặt, nỗ lực quên nụ hôn vừa rồi. Ném nụ hôn ra khỏi đầu, trở về phòng ngủ
trước. Vừa gõ cửa, Cổ Tiểu Ngư đã xông ra mở cửa, thấy bốn ly trà sữa
trong tay cô, Cổ Tiểu Ngư cười ha ha, quay đầu nói vọng vào bên trong:
"Tớ nói rồi mà, Thời đẹp trai sẽ mua bốn ly mà!"
Tiễn Nhạc Nhạc, Phạm Huyên cùng nói lời cám ơn.
Chân Bảo bình thường rất hay xấu hổ, hiện tại mặt xấu hổ đỏ bừng, ba
người cùng phòng cũng không suy nghĩ nhiều.
Chân Bảo nỗ lực giả bộ như không xảy ra chuyện gì, quay về chỗ ngồi
của mình uống trà sữa, vừa chọc ống hút vào, Phó Minh Thời đã gọi điện
thoại đến. Cổ Tiểu Ngư ôm trà sữa đi tới gần, thấy Chân Bảo trực tiếp dập
máy, cô ấy trừng to mắt hỏi: "Sao cậu không nghe máy?"
Không đợi Chân Bảo nói chuyện, điện thoại lại tới nữa.
Không muốn gây sự chú ý của đám bạn cùng phòng, Chân Bảo cầm điện
thoại đi ra ban công, đóng cửa thủy tinh, nhìn điện thoại, Chân Bảo vẫn dập
máy. Trong lòng cô rất sợ, cũng rất loạn, hiện tại nghe, nhất định sẽ lòi ra,
hơn nữa, cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Phó Minh Thời như thế nào.
"Tinh" một tiếng, có tin nhắn mới.
Chân Bảo tựa ở góc tường, mở màn hình ra.
Phó Minh Thời: Xuống đây.
Chân Bảo nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, suy nghĩ thật lâu, mới trả
lời: anh đi đi.
Phó Minh Thời đứng ở trong bóng phía sau tầng ký túc xá, thấy tin
nhắn, quả nhiên như mình dự đoán, Phó Minh Thời bất đắc dĩ lại đau đầu: