Có thể Chân Bảo không biết mình lại có sức hấp dẫn lớn như vậy.
"Đi ăn cơm đi." Chân Bảo xoa xoa bụng rồi đi lấy phiếu cơm.
Buổi tối Chân Bảo chuyên tâm chuẩn bị bài để mai thuyết trình còn Tiền
Nhạc Nhạc và Cổ Tiểu Ngư cùng nhau xem kịch, rất yên tĩnh, đột nhiên
truyền tới một lời nói ở trong kịch Cổ Tiểu Ngư và Tiền Nhạc Nhạc hét ầm
lên, Cổ Tiểu Ngư còn chạy tới kéo Chân Bảo lại xem.
Tiền Nhạc Nhạc chiếu lại cho Chân Bảo xem.
Trong màn hình là một anh chàng đẹp trai cùng với một cô gái đi ở trong
sân trường thì đột nhiên anh chàng đó chỉ về phía trước để cho cô gái xem,
cô gái quay đầu cũng không thấy cái gì lạ, liền quay đầu lại nhìn thấy anh
chàng đó đã sớm khom lưng chờ cô, rồi ôm lấy cô gái đó hôn lên.
Bối cảnh thật lãng mãn còn hòa chung với tiếng nhạc cộng thêm ánh đèn
dìu dịu, trai đẹp gái đẹp Chân Bảo đã sớm động lòng.
Lòng có chút rung động, Chân Bảo không kìm lòng được nghỉ đến Phó
Minh Thời.
Bọn họ ở chỗ tối không có ánh đèn không có nhạc, có thể tim nàng còn
đập nhanh hơn so với hiện tại.
"Ồ ôi, Chân Bảo đỏ mặt rồi kìa, có phải đang nghĩ tới Minh Thời của
cậu không?" Cổ Tiểu Ngư ôm lấy bả vai của Chân Bảo cười gian hỏi.
"Đừng đùa..." Đương nhiên Chân Bảo không chịu thừa nhận liền xoay
người đi tới chỗ ngồi của mình cúi đầu làm bộ đọc sách nhưng cuối tuần
Phó Minh Thời đến rồi, Chân bảo có chút bối rối.
Cổ Tiểu Ngư đang muốn tra hỏi thì Phạm Huyên đột nhiên đẩy cửa ra
lớn tiếng chào hỏi: "Mình về rồi đây."