Phạm Huyên ôm một bao quýt chia cho mỗi người một cái.
Chân Bảo thích ăn quýt nên ăn một hơi đã xong, vừa ăn xong thì Phó
Minh Thời điện thoại tới.
Chân Bảo không dám nói chuyện với anh, nên từ chối không tiếp, sau đó
tin nhắn đến: Có việc.
Phó Minh Thời: Ngày mai anh tới tìm em?
Chân Bảo: Ngày mai học bù thứ sáu nên học tám tiết.
Phó Minh Thời: Vậy chủ nhật anh tới, khoảng bốn giờ chiều đợi em ở
dưới lầu.
Tâm tình Chân Bảo có chút phức tạp liền nhắn lại: Thật.
Cuộc tán gẫu kết thúc, Chân Bảo cũng không học được nên bò đến trên
giường đi ngủ.
Lăn lộn qua lại cũng không ngủ được, cũng không nhịn được suy nghĩ
mấy vấn đề ngày hôm đó: Tại sao anh ấy lại hôn mình?
Một người đàn ông hôn một người phụ nữ,chắc là thích chứ? Nhiều
ngày trôi qua, mỗi ngày Phó Minh Thời đều nhắn tin chúc mình ngủ ngon
cũng chưa từng nói thích mình. Anh ấy không nói, Chân Bảo cũng không
dám xác định, có thể kết quả sẽ không thích, nhưng tại sao anh ấy lại làm
vậy? Muốn lừa gạt người khác sao?
Nghĩ đến khả năng thứ hai, Chân Bảo có chút mất mát.
Hiện tại, coi như mình đang ăn nhời ở đậu nhà người khác. Phó Minh
thời cũng tạo điều kiện cho cô học đại học, ở trong kịch cũng thường hay
diễn ra những nội dung như người có tiền sẽ giúp cô gái đó một tay sau đó
nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô gái đó. Tuy rằng nội dung vở kịch như