Lúc xuống cầu thang thì chân của Chân Bảo đang run rẩy, đi đến chỗ rẽ
của cầu thang Chân Bảo khẽ nhìn xuống thì thấy Phó Minh Thời đang đứng
ở trước đó, một tay đút vào túi quần, khuông mặt đẹp trai bình thường như
thế nhưng có chút lạnh lẽo, không nhìn ra được anh ấy đang nghĩ gì.
Phát hiện anh muốn ngẩng đầu Chân Bảo vội vàng thu đầu lại.
Trốn cũng không xong, cô chỉ cúi đầu và còn cảm nhận được ánh mắt
của Phó Minh Thời mặt của cô muốn thiêu đốt lên rồi.
Chân Bảo bước từng bước thật chậm đi xuống, Phó Mình Thời nhìn thấy
khuôn mặt cô hơi ửng hồng và cũng nhìn thấy môi của cô...
Phó Minh Thời không thể tin nhìn chằm chằm vào cái môi của cô, cô
ngại không muốn gặp anh, anh có thể hiểu được, nhưng tại sao trên môi lại
có hỏa phao lớn như vậy?"
Mới vừa nghĩ như thế, đột nhiên cô gái ở trên cầu thang chợt đạp một
cước rồi hướng về phía trước mà đi.
Phó Minh Thời kinh hãi, trước tiên phải để thân thể và cái não hành
động, một bước tiến lên đưa tay bắt lấy Chân Bảo thuận thế ôm lấy eo của
cô xoay người phóng tới trên đất. Tim Chân Bảo như muốn nhảy ra ngoài,
nghĩ vừa sợ mà vừa sốt sắng, có chút lúng túng khi dựa vào trong ngực Phó
Minh Thời. Phó Minh Thời cũng không có buông tay chỉ cuối đầu xuống
bên tai của cô hỏi: "Cái này có được tính là ôm ấp yêu thương không?"
Một không khí mập mờ, để lòng Chân Bảo càng thêm rối loạn.