Trút hết mệt mỏi. Nghĩ đến lúc Phó Minh Thời ở trước cầu thang ôm cô
nói câu “yêu thương nhung nhớ”, cô càng cân nhắc càng thấy không đứng
đắn.
“Đi đến bên hồ, anh có lời muốn nói với em.” Phó Minh Thời thấp
giọng giải thích nói, “Những lời kia không thích hợp nói trong điện thoại, vì
vậy mấy ngày này vẫn không nói ra được.”
Chân Bảo nhếch miệng, tiếp tục đi theo anh đi về phía trước.
Hồ A Đại Giáo Viên nằm ở phía tây toà cao ốc Đồ Thư Quán, hồ hình
dài hẹp, bờ hồ cũng có chút nhấp nhô. Lúc Phó Minh Thời dẫn Chân bảo đi
đến bên cạnh một gốc cây hoè lớn ở bên hồ, vị trí che dấu tương đối tốt.
Chân Bảo nhìn hai bên một chút, thấy xa xa có mấy nữ sinh đang vẽ, cô
mới đem suy nghĩ nguy hiểm kia ép xuống.
Đã đến dưới gốc cây, Chân Bảo vẫn cúi đầu như cũ, chờ anh nói.
“Nhắm mắt lại, anh đi lấy ít đồ, chờ anh trở lại bảo em mở, em mới
được mở mắt ra.” Phó Minh Thời xoay người, nhìn thẳng vào mắt của cô
nói, giọng điệu ôn nhu như dụ dỗ trẻ nhỏ.
Khoáng cách quá gần, Chân Bảo quay đầu, nhíu mày hỏi: “Anh đến
cùng là muốn làm cái gì?”
“Chậm nhất là ba phút thôi, em sẽ biết.” Phó Minh Thời nắm chặt bả vai
của cô làm cô tựa vào thân cây, đôi mắt màu đen có chút khẩn cầu nhìn cô
chăm chú, “Nghe lời, nhắm mắt lại.”
Chân Bảo do dự trong chốc lát, cũng không đến ba giây, nghe lời anh
nhắm mắt lại, không biết là do vội vã thoát khỏi tay anh, hay còn là bị giọng
điệu của anh đầu đọc, hoặc là, không muốn anh ở gần như vậy nhìn thấy
khoé miệng bong bóng của cô.