“Đợi anh, tối đa là ba phút thôi.” Cô ngoan ngoãn, cuối cùng Phó Minh
Thời cầm hai bả vai của cô, anh bước về phía cô gái cầm hộ hoa hồng
khoảng mười bước, lại lần nữa quay đầu lại dặn dò cô nghe lời, “Đừng mở
mắt.”
Anh đi thật, nắng chiều kéo dài bóng của anh, thật dài trải trên thảm cỏ
bênh cạnh bờ hồ, đôi mắt màu đen cười cười nhìn cô gái dưới cây. Trở
thành Tổng giám đốc tinh anh đã vài năm, hiện tại vẻ mặt hưng phấn, giọng
nói trần đầy của anh như chỉ thuộc về chàng thanh niên có hơi thở thanh
xuân vậy.
Lưng chân bảo tựa vào thân cây, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng gãi gãi vỏ
cây.
Ba phút là bao lâu?
Chân Bảo lặng yên hơn, gió mát ở hồ trước mặt thổi tới, cô đếm tới 99,
thì nghe được tiếng bước chân đang chạy của Phó Minh Thời. Chân Bảo
lặng lẽ nắm chặt tay, hiếu kỳ không biết anh cầm cái gì.
“Bên kia đều là người, chúng ta chuyển hướng khác.” Tay phải Phó
Minh Thời cầm hoa để ở sau lưng, tay trái vịn bả vai cô để cô xoay người,
“Anh cho em mở mắt em mới được mở đấy.”
Chân Bảo đã nhắm mắt lâu như vậy, cái này cũng không nóng nảy trong
chốc lát, từ từ xoay 90 độ.
Vừa đứng vững, bỗng nhiên thấy một mùi hương của hoa rất rõ ràng,
giống như, mùi hương sữa tắm hoa hồng của Tiền Nhạc Nhạc dùng, mỗi lần
Tiền Nhạc Nhạc tắm xong phòng vệ sinh đều tràn đầy mùi hương hoa hồng.
Hiện tại cô ngửi thấy mùi hương hoa hồng này, so với mùi sữa tắm còn đậm
hơn, còn tươi mới hơn……..