Phó Minh Thời nói được thì làm được, giữa trưa khi cùng Chân Bảo ăn
cơm xong, không có động tay chân.
Chân Bảo trở về phòng ngủ, chia cho mỗi người trong phòng một trái
tuyết lê.
Bốn người vừa ăn lê vừa nói chuyện phiếm, điện thoại Chân Bảo vang
lên, cầm lấy nhìn sang, lại là Mạnh Kế Ninh.
Chân Bảo nghe điện thoại ngay trong phòng ngủ.
"Tớ tổ chức họp mặt đồng hương, thứ bảy cùng đi bờ sông chơi, cậu có
rảnh không? Tớ mời khách, các cậu chỉ cần đến chơi là được." Trong điện
thoại, giọng nói của Mạnh Kế Ninh nghe rất nhẹ.
Đối với việc họp đồng hương Chân Bảo cũng cảm thấy hứng thú, nhưng
nghe là Mạnh Kế Ninh mời khách, liền từ chối, "Không được rồi, ngày ấy
tớ bận việc..."
"Có hẹn với Minh Thời?" Mạnh Kế Ninh cười cắt ngang lời cô nói, "Có
thể mang theo người nhà, khó khi có dịp đồng hương tụ họp, cùng đi đi.
Cậu suy nghĩ một chút, tớ báo tin cho Phùng Nguyệt."
Nói xong liền cúp điện thoại.
"Ai gọi có việc già hả?" Cổ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi.
Chân Bảo ăn ngay nói thật.
Cổ Tiểu Ngư vốn dĩ ngi ngờ Mạnh Kế Ninh có ý với Chân Bảo, bây giờ
nghe nói họp đồng hương, liền khuyến khích nói: "Vậy đi chơi đi, đều là
đồng hương, hơn nữa còn có người mời khách, nhớ kỹ lúc đi bảo Minh
Thời đi cùng."
Chân Bảo vẫn đang do dự, thì nghe tiếng Phùng Nguyệt nói ngoài cửa.