Bắp chân cô bị Hắc Đản cọ xát, Chân Bảo thấy ngưa ngứa, khi cúi đầu
xuống mới phát hiện người đàn ông vẫn đang đưa tay ra, cô lập tức đỏ mặt
xấu hổ, vội vàng nắm lấy tay anh. Trong lòng bàn tay người đàn ông này rất
ấm áp, mới đụng phải mà Chân Bảo đã như bị điện giật rụt trở về, côđể tay
ra sau lưng, mấy đầu ngón tay hỗn loạn. Cô không sợ gặp người lạ, nhưng
không có thói quen cùng đàn ông tiếp xúc thân thể.
Chờ một chút, anh vừa mới nói cái gì?
Dự đoán được cô không nghe rõ, Phó Minh Thời lặp lại một lần nữa,
giọng nói âm trầm du dương đầy kiên nhẫn.
Chân Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, vốn dĩ làđồng đội của ông nội. Khi còn
bé bà nội cứ hay kể chuyện xưa ông nội đi lính, nói làông nội trở thành Đại
đội trưởng, nếu không phải làđã hy sinh sớm thì nhất định có thể làm quan
lớn.
“Cảm ơn ông nội anh còn nhớ tới chúng tôi, cũng vất vả cho Phó tổng
phải đi một chuyến xa rồi, có phải anh đã ngồi xe rất lâu không?” Nghĩ đến
ông nội, Chân Bảo rất xúc động, nếu là bạn cũ của ông, thì cô nhìn Phó
Minh Thời cũng có một loại cảm giác thân thiết hơn, nói chuyện tự nhiên
lại.
“Tàm tạm.” Phó Minh Thời không cóđề cập đến vất vả của bản thân,
anh nhìn Chân Bảo, đi thẳng vào vấn đề, “Cô Chân, kỳ thật vẫn còn một
việc, tôi phải nói cho cô biết.” Anh bình tĩnh đem tình hình ước hẹn trẻ con
của hai ông cụ nói, kể cả việc ông anh bị ung thư gan, hy vọng hai người
bọn họ có thể kết hôn.
Chân Bảo nghe được thì sững sờ sửng sốt, thật lâu cũng không thể tưởng
tượng nổi chỉ vào Phó Minh Thời và chính cô, “Ông nội anh………”
Cái thời đại nào rồi mà lại còn hứa hôn như vậy?