chậm ra phía rừng trúc, đứng ở bìa rừngcười với anh lái xe, “Hai người lại
tới du lịch à?”
Đã là tháng năm, thời tiết nóng bức, cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay
hơi cũ, kèm theo quần short jean đến đầu gối, sau lưng là rừng trúc xanh
biếc phụ trợ, da thịt cô lộ ra bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, cánh tay cân
xứng, bắp chân thẳng tắp tinh tế, cũng không phải là trạng thái gầy gò kia.
Mà người cô, còn đẹp hơn trong ảnh, mặt trái xoan, lông mày thanh tú,
môi hồng mà không ướt át.
Người đẹp có trăm ngàn loại, nhưng khi Phó Minh gặp Chân Bảo thì
thấy cô là một cô gái đẹp theo kiểu tươi mới đầy sức sống, lúc cười rộ lên
khiến người ta như tắm gió xuân. Nhưng anh chỉ đơn giản liếc mắt đánh
giá, thấp giọng hỏi lái xe: “Du lịch?”Hơn nữa, vìsao mà Chân Bảo lại có
thái độ thân thiết như thế với anh ta nhỉ?
Lái xe cười khổ, nhìn Chân Bảo bên cạnh nhỏ giọng giải thích: “Lúc đầu
tôi muốn chụp trộm hai tấm hình, nhưng không có giấu kỹ, bị Hắc Đen phát
hiện, nên đành phải giả vờ tới du lịch.”
Phó Minh Thời tiếp nhận giải thích này, về phần Hắc Đản là ai, anh
không đoán cũng biết.
“Cô Chân, đây làông chủ của tôi, cô có thể gọi anh ấy là Phó tổng.”Đến
trước mặt Chân Bảo, lái xe chỉ vào Phó Minh Thời giới thiệu.
Khi hai người bọn họ khi đi tới thì Chân Bảo đã đánh giá họ, nhẹ nhàng
cười với Phó Minh Thời: “Phó Tổng.”Dáng người này thật cao, nhìn khuôn
mặt cũng rất phong nhã, nhưng Chân Bảo không thích chiếc kính râm trên
sống mũi anh, cô có cảm giác, cảm thấy người khi chào hỏi màđeo kính râm
đều có chút ngạo mạn.