“Cùng đi.”Ánh mắt anh nhìn căn nhà chính lờ mờ kia một lần nữa, chỉ
một chút thôi Phó Minh Thời cũng không muốn vào ngồi.
Lái xevẫy tay chào bà lão, rồi đưa Phó Minh Thời ra sau núi.
Đi xa, lúc này Phó Minh Thời mới hỏi anh ta: “Vừa này bà lão kia gọi
cô ấy là Phượng Bảo?”Hai chữ này anh nghe rất rõ.
Lái xe cười, “Lần trước tôi tới cũng không rõ, cẩn thận nghe ngóng mới
biết được, ngày cô Chân sinh ra, chim ở vùng núi lân cận đều bay tới, đậu ở
trên nóc sân nhà họ Chân, không đuổi đi được. Người trong thôn mê tín, nói
Bách Điều Triều Phụng*, nhà họ Chân liền đặt nhũ danh cho cô ấy là
Phượng Bảo.
(Bách Điều Triểu Phụng là vợ chồng hoà thuận, sự nghiệp thành thông,
địa vị tôn quý, con cháu xum vầy hoà mục, đỗ đạt thành công…
Lúc này khoé miệng Phó Minh Thời giật giật, không thể tin, khả năng là
lúc đấy trùng hợp bay đến mấy con, truyền qua truyền lại nên biến thành
một đàn chim thôi.
Đi lên trên một sườn núi nhỏ, trước mặt là một mảnh rừng trúc xanh
biếc, lúc này Phó Minh Thời liếc thấy có một cô gái mặc đồ màu trắng ngắn
tay ngồi bên đồng cỏ. Đầu cô nghiêng một bên nhìn mấy con ngỗng trắng to
trong đám cỏ, tóc cô dài đen nhánh giống như trong ảnh, tóc thật dài, lần
này rủ xuống sau lưng cô.
“Gâu gâu gâu!”
Một con chóđen nhỏ đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, sủa bọn họ.
Chân Bảo quay đầu, nhận ra hai người đàn ông mặc áo đen có một
người trong đó là nhà nhiếp ảnh đến đây du lịch tháng trước, cô vừa mừng
vừa sợ, vỗ vỗ tay đứng lên, trước thấp giọng quát Hắc Đản, sau đó chạy