Chân Bảo quả là rất đẹp, có thể cô học xong cấp ba rồi bỏ học, chẳng
qua là cô gái có trình độ học vấn cấp ba, cùng anh có thể có tiếng nói chung
gì? Đối với đối tượng kết hôn của mình, Phó Minh Thời không có yêu cầu
quá cao, nhưng ít nhất cũng phải học hết đại học chứ?
Theo lí mà nói, Phó Minh Thời đối với cuộc hôn nhân của mình và Chân
Bảo không ôm bất cứ hy vọng nào, việc ông cụ ở nhà chữa bệnh quan trọng
hơn, Phó Minh Thời không dám làm trái lời ông cụ, phải thay ông cụ hoàn
thành tâm nguyện. Nhưng Phó Minh Thời cũng không muốn hôn nhân của
mình được quyết định qua loa như thế……..
Gõ gõ cặp công văn trên đùi, Phó Minh Thời từ từ mở mắt, bên dưới lớp
kính râm là một cặp mắt đen nhánh tĩnh lặng của một người đàn ông.
Bởi vì loại kẹt xe“Gà vịt” này, mà hơn bốn giờ chiều, chiếc xe đại chúng
màu đen mới lái đến ngôi làng nhỏ. Bốn mặt của làng đều là gò núi cao
thấp, phóng tầm mắt ra có thể đếm được hơn mười gia đình phân bố thưa
thớt, có hai căn nhà hai tầng khảm gạch tráng men, còn lại là nhà hai tầng
gạch ngói, vùng này ẩm ướt, phần lớn cư dân đều ở tầng hai.
“Phó tổng, chỗ đó chính là nhà họ Chân.”
Lái xe dừng xe, chỉ vào căn nhà hai tầng mái gạch phía Tây Bắc nói,
Anh ta cũng là vệ sĩ bên cạnh ông cụ Phó, Phó Minh Thời nhìn ảnh chụp, là
do anh ta ngàn dặm xa xôi màđến để nhìn lén, tất nhiên lần này cũng do anh
ra dẫn đường cho Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời ừ một tiếng.
Lái xe ho khụ khụ, lúng túng giải thích nói: “Phó tổng, đường đất bên
kia khóđi, chỉ có thể đi bộ qua.”
Phó Minh Thời liếc anh ta một cái, không nói gì, cầm lấy cặp công văn,
đẩy cửa xe đixuống.