Dưới chân người đàn ông cao ráo bình tĩnh là giày da được lau sáng
bóng, vừa giẫm ở cái nơi đường xi măng đầy bụi bẩn duy nhất này, lập tức
phủ lên một lớp bụi đất mỏng. Phó Minh Thời làm như không nhìn thấy,
đeo kính râm đi đằng sau lái xe trên con đường xi măng, đi đến mục tiêu.
Nhà họ Chân có hàng rào bao quanh sân nhỏ, hàng rào còn không cao
bằng chân Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời đứng ở trước hàng rào, đã
nhanh chóng quan sát căn nhà nhỏ trước mắt. Hai bên đều gieo luống rau,
có mấy tốp năm tốp ba con gà nằm ở bốn phía của sân nhỏ, thấy bọn họ
cũng không hoảng hốt, chỉ ngoảnh cổ lại.
Gian chính ở tầng một mở cửa, chủ nhân chắc đang ở nhà.
Không cần Phó Minh Thời nói, lái xeđã cao giọng la lên, “Cô chân!”
La liên tục ba tiếng, không có ai trả lời, ngược lại có một bà lão tóc
muối tiêu trong sân bên cạnh đi ra. Nhận ra lái xe, bà lão dùng ngôn ngữ địa
phương nói: “Tới đây tìm Phượng Bảo à?”
Lái xe cũng xuất thân ở vùng này, cười gật đầu, “Cô Chân có nhà
không?”
Bà lão quay đầu, chỉ vào phía sau núi nói: “Phượng Bảo đi thả ngỗng
rồi, vừa mới đi thôi.”
Lái xe phiên dịch cho Phó Minh Thời nghe, “Nếu không Phó tổng đi vào
nhà chờ trước, để tôi đi tìm cô Chân?”
Lúc này Phó Minh Thời quét mắt một vòng đồi núi gần đó, nhíu mày, đã
sắp đến hoàng hôn rồi, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi mà dám một mình đi
vào núi, không sợ gặp chuyện không may sao? Có lẽ người dân nơi này đều
chất phác đến thế?