không thích cô đi làm thêm, nói với anh sẽ khiến anh mất hứng, không bằng
nói dối, hơn nữa... Hiện tại cô ăn, mặc, ở, đi lại đều dùng tiền của Phó Minh
Thời, Chân Bảo muốn tự mình kiếm tiền, sau đó, tặng cho Phó Minh Thời
một món quà nhỏ.
Lúc tặng quà, nói cho anh biết là được rồi.
Nhưng mà quả thật Chân Bảo có mấy kỳ thi nhỏ, tháng 10 sẽ thi xong,
bốn môn Chân Bảo cầm chắc đứng đầu.
"Chân Bảo cậu được lắm, thi tốt đến vậy, tối nay đãi khách đi." Tiết tư
buổi chiều kết thúc, Phùng Nguyệt và Chân Bảo ra khỏi phòng học.
Chân Bảo còn chưa kịp nói gò, Cổ Tiểu Ngư bên cạnh đùa giỡn nói:
"Chân Bảo không thể đồng ý, hiện tại mời, lấy trình độ của cậu, mỗi lần thi
cuối kỳ đều phả mời, vì ví tiền của cậu suy nghĩ, luật lệ này không thể đáp
ứng" muốn mời cũng phải mời bạn cùng phòng, Phùng Nguyệt là thứ gì.
Chân Bảo ăn mặc tiết kiệm, cô còn nợ Phó Minh Thời một khoản. Sao
có thể hào phóng mỗi lần đều mời khách, vì thế nên đã đồng ý với Cổ Tiểu
Ngư.
"Được rồi, tha cho cậu lần này." Phùng Nguyệt lập tức nói sang chuyện
khác, ôm cánh tay Chân Bảo nói: "Chúng ta cùng nhau đến nhà ăn đi."
Chân Bảo cười khổ: "Mọi người đi đi, tớ phải đi làm thêm."
Phùng Nguyệt giật mình trừng to mắt: "Cậu đang làm gì vậy?"
Chân Bảo mới làm thêm nửa tháng, chỉ có ba người bạn cùng phòng
biết, nhưng Chân Bảo không cảm thấy việc này có gì không thể nói, cười
gật đầu.
"Làm gì?" Phùng Nguyệt hiếu kỳ hỏi.