Chân Bảo ăn ngay nói thật.
Phùng Nguyệt không hiểu hỏi: "Nhà dì cậu nhiều tiền vậy, cậu còn làm
thêm chi vậy?"
Chân Bảo không phải không biết xấu hổ nói cô thích kiếm tiền, chỉ nói
qua loa: "Tớ thấy công việc này rất ý nghĩa, dù sao sau khi chúng ta học
xong thời gian có rất nhiều. Không nói nữa, tớ đi trước, năm giờ rưỡi đã bắt
đầu." Thời gian gấp gáp, Chân Bảo bước nhanh hơn xuống lầu, chạy xe đến
bệnh viện.
Cô đi khỏi, ba người Cổ Tiểu Ngư bỏ rơi Phùng Nguyệt, cùng đi nhà ăn.
Phùng Nguyệt bị mất xe đạp, còn chưa mua chiếc mới, tự mình đi về
phòng ngủ, lúc đến dưới lầu, đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng
dáng quen thuộc!
"Thời Minh!" Phùng Nguyệt ngoài ý muốn gọi.
Phó Minh Thời đang định gọi cho Chân Bảo, hôm nay mới thứ tư,
nhưng anh muốn gặp cô, phá lệ đến tìm nàng. Khi đến trên đường kẹt xe,
đoán Chân Bảo đã ra khỏi phòng học rồi, Phó Minh Thời liền nghĩ tới
phòng ngủ sẽ liên lạc với Chân Bảo, khiến cô bất ngờ.
Nhận ra Phùng Nguyệt, mặt Phó Minh Thời không chút biểu cảm nào.
"Anh tới tìm Chân Bảo à? Cô ấy đi làm thêm rồi." Phùng Nguyệt thân
thiện nói.
Ngón tay Phó Minh Thời đang định gọi cho cô ngừng lại, rốt cuộc nhìn
cô ta một cái.
Phùng Nguyệt hiểu ánh mắt kia, kinh ngạc nói: "Cô ấy không nói anh
biết à?"