Điện thoại có tin nhắn, Phó Minh Thời cầm lấy điện thoại, Chân Bảo gởi
tới: Rất rẻ, không thích cũng đừng dùng.
Phó Minh Thời cười: Sáng mai bắt đầu dùng, không hỏng không đổi, trừ
phi em lại mua mới.
Phòng ngủ sát vách, Chân Bảo nằm lỳ ở trên giường, thấy câu trả lời,
cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Nhưng Chân Bảo còn mở ảnh
chụp, ghi nhớ nhãn hiệu, lên mạng tìm tòi " dao cạo râu zafirro ", lục lọi
trang đầu, Chân Bảo ấn mở một cái tiêu đề " Dao cạo râu đắt tiền nhất trên
thế giới ", lại so ảnh chụp, Phó Minh Thời dùng đúng là cái này!
Một cái mười vạn đôla, một cái bán hạ giá là sáu trăm...
Chân Bảo vùi mặt vào chăn, lại một lần nữa ý thức được, cô cùng Phó
Minh Thời, thật không phải là người cùng thế giới.
Bên kia Phó Minh Thời xuất phát từ hiếu kỳ, cũng tra giá tiền quà của
Chân Bảo, cũng không phải ghét bỏ Chân Bảo gì, mà là không nỡ làm Chân
Bảo quá tốn kém. Một bữa cơm đều không nỡ ăn nhiều, vất vả khổ cực
kiếm tiền lương, lãng phí ở trên người anh, Phó Minh Thời càng hy vọng
Chân Bảo dùng số tiền kia cải thiện sinh hoạt.
Thế nhưng tra ra, Phó Minh Thời liền biết rõ, phần quà tặng này của
Chân Bảo, hầu như dùng hết nửa tháng tiền lương của cô.
Thật là cô gái khờ.
~
Thứ bảy không đi học, Chân Bảo bận rộn một tuần, khó được một lần
ngủ nướng, tỉnh lại là tám giờ.