EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ĐỜI ANH - Trang 264

Quả nhiên lấy cớ bị vạch trần, mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, phát hiện Phó

Minh Thời ép tới thấp hơn, cô lại càng không nghĩ ra lý do hợp lý, chỉ có
thể nhắm mắt nói thật: "Em muốn tặng quà cho Anh..."

Cổ họng Phó Minh Thời xiết chặt, không thể chờ đợi được cắt ngang cô:

"Đa tạ, anh rất thích."

Nói xong thân thể thấpxuống, toàn bộ đặt ở trên người cô, vội vàng hôn

bờ môi cô.

Anh biết rõ khẳng định cô ám chỉ quà tặng khác, nhưng anh nguyện ý

hiểu lầm.

Cô quá dụ dỗ. Người, chủ động đưa lên, Anh không có quân tử như vậy.

Không giống với hôn trước, lần này hai người lúc lên lúc xuống, tư thế

càng ái muội. Chân Bảo thậm chí có thể cảm nhận được Phó Minh Thời cố
ý áp bách bộ ngực của cô. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, đầu tháng Tiền
Nhạc Nhạc giúp cô chọn áo lông cừu, thật sự rất ngắn...

Lúc bàn tay Phó Minh Thời lặng lẽ gần sát, Chân Bảo tựa như điện giật,

mãnh liệt đẩy anh.

Phó Minh Thời rất muốn, nhưng chẳng qua là anh đang thử dò xét, nếu

như Chân Bảo kháng cự như vậy, lúc này anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô
nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, anh cho rằng, em chính là quà tặng."

"Không phải." trước hết Chân Bảo để cho anh dịch chuyển khỏi, đứng

lên giật nhẹ áo lông cừu, mới đưa lưng về phía anh nhỏ giọng nói: "Em
được phát tiền lương, mua cho anh một cái dao cạo râu, vừa mới muốn nhìn
nhãn hiệu anh dùng một chút, sợ em chọn quá rẻ, anh chướng mắt."

Cô dùng tiền kiếm được, mua quà cho anh?