ánh mắt nhìn Chân Bảo rất chân thành. Lần này, xem như là thăm dò tính
tình của cô, buổi tối anh lại nghĩ thêm đối sách.
Chân Bảo chỉ muốn đuổi anh ta đi nhanh một chút.
"Ngày mai gặp." Phó Minh Thời nhàn nhạt tạm biệt rồi quay người rời
đi.
Chân Bảo tiếp tục đi thả ngỗng, vứt bản thỏa thuận hôn nhân xuống đất,
vừa muốn ngồi xuống, thì Phó Minh Thời lại quay lại, Chân Bảo dừng một
chút, cảm thấy hiện tại có muốn che giấu cũng không còn kịp nữa rồi, dứt
khoát thoải mái mà ngồi xuống. Đối phương là một tên lừa gạt vậy thì cô
cho anh ta mặt mũi làm gì.
Phó Minh Thời nhìn thấy cô vứt hiệp nghị hôn nhân xuống, yên lặng
khuyên cô nuốt lời nói đó trở về, rồi tăng nhanh bước chân xuống núi.
Chân Bảo biết anh ta tức giận, ngược lại cô rất thoải mái đấy.
Con chó tên là Hắc Đản chạy trở về, liền chui vào trong ngực chủ nhân
của mình làm nũng.
Chân Bảo ôm lấy Hắc Đản, nhìn lại những con ngỗng đang nhàn nhã ăn
ở quanh rừng trúc một chút, liền vui vẻ thoải mái.
~
Khoảng cách ở nhà Chân Bảo chỉ cách thị trấn có 25 mét, khách sạn
Hồng Phát là khách sạn duy nhất ở đây, lần trước tài xế dừng lại ở bên này.
Đương nhiên Phó Minh Thời sẽ ở một phòng tốt nhất, nhưng mà ở nơi nhỏ
bé này, phòng trọ tốt nhất còn kém xa phòng vệ sinh ở biệt thự nhà anh.
Là tài xế từng có kinh nghiệm, bên trong cốp xe anh ta đã cố ý chuẩn bị
giường đệm chăn mới, ân cần thay giúp Phó Minh Thời, "Phó tổng, trước