Ngày thứ hai, Phó Minh Thời có thói quen rời giường lúc năm giờ.
Sáu giờ sáng, xe trên đường cũng không nhiều lắm.
Phó Minh Thời có chút thất thần đối với đồi núi ngoài cửa sổ. Tiền tài
không hấp dẫn được Chân Bảo, anh lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt
hơn, hình nhưđiện ảnh và truyền hình kịch có không ít những hợp đồng hôn
nhân thẳng thắn, nhưng thông thường trước tiên người nữ phải thiếu người
nam cái gì, không thể không đáp ứng, Chân Bảo cũng không thiếu nợ nhà
họ Phó.
Phó Minh Thời khẽ cau mày, tài xế xuyên qua kính cóthể thấy rõvẻ mặt
của anh, lại không muốn vừa làm vệ sĩ vừa làm bảo mẫu cho bên này, tài xế
ho khan một cái, làm bộ không có sức đề nghị: "Phó tổng, tôi cảm thấy
trước tiên anh nên khuyên cô Chân về cùng anh, trước tiên bồi dưỡng tình
cảm một chút sau đó hãy mạnh dạn mà cầu hôn.Hai người xa lạ, cô Chân
cũng không phải là người thấy tiền liền sáng mắt, sao có thể đi cầu hôn liền
được? Dưới tình huống này nếu nhưcô Chân thẳng thắn đáp ứng, hoặc coi
trọng tiền của anh, hoặc là coi trọng sắc đẹp của anh, thìđộng cơ này mới
không đúng đắn.”
Phó Minh Thời giương ánh mắt sắc bén nhìn anh ta.
Tài xế thật thà cười xòa: "Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, Phó tổng đừng
coi là thật."
Lúc này, Phó Minh Thời chợt hiểu ra đồng thời lông mày cũng buông
lỏng.
~
Chân Bảo cũng có thói quen dậy sớm, ăn xong điểm tâm rồi dọn dẹp
xoong nồi hết thảy, sau đóra ruộng rau sau nhà cắt tỉa, bỗng nhiên nghe thấy
phía trước có tiếng gọi. Trong đầu liền hiện ra hình dáng tên lừa gạt hồi