hôm qua, Chân Bảo tiếp tục nhổ lấy mấy cọng mầm, lúc này mới vỗ vỗ tay,
rồi đi lên phía trước.
Bờ rào bên ngoài, lúc này sắc mặt Phó Minh Thời xanh mét, bên trong
hàng rào, bảy con ngỗng cùng nhau ngước cổ, vỗ cánh la to với Phó Minh
Thời.
"Bản thỏa thuận của anh tôi đọc rồi, thực xin lỗi, tôi không đồng ý."
Chân Bảo đứng trước cửa nhà, không chút khách khí.
Cô thay một cái quần jean nhạt, phía trên tay áo còn kết hợp với những
hoa văn trắng đen, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, ngoài dự đoán cương
quyết của mọi người trông cô thật xinh đẹp. Phó Minh Thời đã ý thức được
sai lầm, gắng sức bỏ qua những con ngỗng kia, anh cất cao giọng nói xin
lỗi: "Cô Chân, ngày hôm qua thì tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, vô cùng vội
vàng, thôi thì thế này cô nên đến nhà họ Phó trước, nếu như đến cuối cùng
cô cũng không chấp nhận tôi, tôi sẽ đưa cô trở về."
Ông nội rất thích Chân Bảo, chỉ cần Chân Bảo có thể trở về, ông nội
mới có thể an tâm trị liệu.
Chân Bảo cười nhạo, anh ta nhìn cô không dễ lừa gạt như vậy, nên cố ý
lui ra phía sau một bước sao?
Chẳng muốn lãng phí thời gian với một tên lừa gạt như anh ta, Chân Bảo
nhìn về phía anh ta liền gioq điện thoại Nokia lên, lạnh giọng cảnh cáo nói:
"Tôi nói không đáp ứng chính là không đáp ứng, nếu anh không đi, tôi sẽ
báo cảnh sát!" Giọng nói như vậy có thể có tác dụng đến tâm tình của anh
ta, mọi khi Chân Bảo thường nói chuyện nhỏ nhẹ với người dân ở đây,
nhưng hiện tại lớn tiếng như vậy, Hắc Đản cùng với đàn ngỗng đều đoán
được chủ nhân không muốn chào đón người xa lạ này, lập tức la lớn tiếng
hơn.